August 10, 2005
Tản mạn
Cái lạnh và buồn của những cơn mưa mùa hạ ru ta vào những nỗi niềm day dứt. Mùa hạ, mùa của tiếng ve, của những con phố, sân trường đỏ đầy hoa phượng. Mùa của tuổi học trò, của ta và của người, của nắng hanh hao hoài niệm. Mùa của một thời ta đã qua ta. Không gợn một chút mây, chỉ một sắc xanh ích kỷ, điều gì ẩn sau phía bầu trời kia? Một khoảng không đen ngòm, vắng lặng, có phải vậy không? Đã bao lần ta ngước nhìn khung trời xanh, và ước mơ cho riêng mình một khoảng trời hạnh phúc, một chút bình yên, một chút cho mình, có phải ta ích kỷ quá không, hay ta đang khát khao cho mình một điều vô vọng?
Kiếm tìm, ta kiếm tìm một thứ hạnh phúc thật giản đơn mà gần như mộng tưởng. Biết rằng có, tồn tại đấy, nhưng chẳng thể nào chạm tới, chẳng giản đơn, như những cái với tay. Cái ta và cái tôi của ta và người, của lớp lớp phận người ràng buộc, quấn lấy nhau... trong những hoàn hảo quy luật. Con người đặt, định cho mình những quy luật, những gam màu sẵn có rồi tự hài lòng, tự nhốt mình trong cái thế giới hài hòa suy nghĩ đó, một bức tranh với cái tên hoàn hảo,.... quẩn quanh cho một cái chết hoang sơ.
Có những lúc ta muốn lặng im, ta muốn lặng im trước nỗi niềm cuộc sống, muốn lặng im để nghe đời dàn trải, muốn lặng im để nghiệm chứng cho chính mình, nhưng nào được yên. Đôi lúc, những con người với những điều hằng hà sa số trong cuộc sống này, xuất hiện và lại cuốn ta đi. Có lúc ta lười nhác, ta lười nhác khi phải đối mặt với chính mình, ta lại tiếp tục khoác lên vai mình chiếc áo choàng bất chấp, cũng giống như phần nhiều con người trong thế giới này với vẻ ngoài cuộc sống, tự lu mờ mình bằng những ảnh ảo mênh mông.
Xin đừng nghĩ suy, xin đừng lựa chọn, hãy cứ an nhiên sống và tin rằng vẫn có những điều vẹn toàn, rất thực phía sâu trong mỗi tâm hồn. Có những tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, sẵn sàng hy sinh, với vĩnh hằng niềm tin vào hạnh phúc. Điều quí nhất trong tình yêu, trong cuộc sống chính là tấm lòng, giản đơn với một niềm chân thành, mà thiếu nó bức tranh kia cũng sẽ trở nên vô hồn, dù đủ đầy những màu sắc trần gian.
May Mua Ha
Kiếm tìm, ta kiếm tìm một thứ hạnh phúc thật giản đơn mà gần như mộng tưởng. Biết rằng có, tồn tại đấy, nhưng chẳng thể nào chạm tới, chẳng giản đơn, như những cái với tay. Cái ta và cái tôi của ta và người, của lớp lớp phận người ràng buộc, quấn lấy nhau... trong những hoàn hảo quy luật. Con người đặt, định cho mình những quy luật, những gam màu sẵn có rồi tự hài lòng, tự nhốt mình trong cái thế giới hài hòa suy nghĩ đó, một bức tranh với cái tên hoàn hảo,.... quẩn quanh cho một cái chết hoang sơ.
Có những lúc ta muốn lặng im, ta muốn lặng im trước nỗi niềm cuộc sống, muốn lặng im để nghe đời dàn trải, muốn lặng im để nghiệm chứng cho chính mình, nhưng nào được yên. Đôi lúc, những con người với những điều hằng hà sa số trong cuộc sống này, xuất hiện và lại cuốn ta đi. Có lúc ta lười nhác, ta lười nhác khi phải đối mặt với chính mình, ta lại tiếp tục khoác lên vai mình chiếc áo choàng bất chấp, cũng giống như phần nhiều con người trong thế giới này với vẻ ngoài cuộc sống, tự lu mờ mình bằng những ảnh ảo mênh mông.
Xin đừng nghĩ suy, xin đừng lựa chọn, hãy cứ an nhiên sống và tin rằng vẫn có những điều vẹn toàn, rất thực phía sâu trong mỗi tâm hồn. Có những tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, sẵn sàng hy sinh, với vĩnh hằng niềm tin vào hạnh phúc. Điều quí nhất trong tình yêu, trong cuộc sống chính là tấm lòng, giản đơn với một niềm chân thành, mà thiếu nó bức tranh kia cũng sẽ trở nên vô hồn, dù đủ đầy những màu sắc trần gian.
May Mua Ha
